THỨ TƯ TUẦN 4 TN

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi”. (Mc 6, 1-6)

   1/ Người ta vẫn nói: “Quen quá hóa nhàm… gần chùa gọi bụt bằng anh.”

   2/ Đây là định luật tâm lý mà nếu chúng ta không cảnh giác chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng và đời sống sẽ bớt cao đẹp.

   3/ Quá quen nên không cảm thấy quý. Giò chả là những món ngon nhưng cả tuần, ngày nào cũng ăn giò chả… ta sẽ ngán ngay… và thèm đĩa dưa chua chẳng giá trị gì.

   Nếu chúng ta không cảnh giác, luật tâm lý trên sẽ làm cho chúng ta lệch lạc trong việc nhận định và đánh giá những gì liên quan tới cuộc sống của ta như dân làng Nazaret đã mắc phải.

   Chúa Giêsu tiếng tăm lẫy lừng như vậy mà bị chê ở quê nhà chỉ vì là bác thợ mộc, con ông thợ mộc và bà Maria nghèo nàn

   4/ Kiểm điểm lại thái độ chúng ta trong giáo xứ:

- Cha này, cha kia giảng hay hơn cha xứ mình… xứ của họ hay hơn xứ mình…

- Đóng góp cho nơi này nơi kia nhiều hơn đóng góp cho xứ mình.

- Thích đi lễ nhà thờ nọ kia hơn đi lễ nhà thờ xứ mình…

- Thích di hành hương viếng Đức Mẹ nơi này nơi kia hơn viếng đài Đức Mẹ xứ mình. Đức Mẹ xứ người linh hơn Đức Mẹ xứ mình.

- Thích phục vụ ca đoàn, đọc sách thánh, cắm bông, đánh đàn. sinh hoạt giáo lý… ở nhà thờ khác hơn tại giáo xứ mình…

   Hãy nhớ câu tục ngữ: “Ăn cây nào rào cây nấy”. Đó mới là suy nghĩ đúng đắn.

   Ở một xứ kia, có 1 ông biết kéo Viôlông… Cha xứ mời đờn ở nhà thờ xứ đạo, ông nói ông là người quốc tế… nên toàn tới phục vụ ở các nhà thờ danh tiếng… Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định, Huyện Sỹ… cho tới một hôm… 2g sáng lăn đùng ra… vội tới nhà xứ mời cha sở xức dầu… rồi lo an táng… Chả thấy quốc tế nào tới giúp đỡ cả.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo