SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXII TN

(Lc 5, 1-11)

“Lạy Thầy! Xin tránh xa con ra
vì con là kẻ tội lỗi”

   1/ Chúa Giêsu như tấm gương trong, chỉ khi nào đối diện với Đức Giêsu, người ta mới nhận ra mình là ai, Chúa là ai. Cũng như mỗi khi soi gương ta mới thấy bụi bậm nơi mặt mình.

   2/ Những người lìa xa Chúa thì chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm, khuyết điểm của mình... cứ chủ quan cho rằng mình ngon lành lắm. (có bao giờ Pônpốt, Hítler và biết bao quân ác ôn... nhận mình có tội?)

   3/ Cần phải có những lúc cầu nguyện, tĩnh tâm, xét mình, xưng tội... mới thấy mình yếu đuối... Những kẻ lười xưng tội luôn chủ quan cho rằng mình chẳng có tội gì để xưng. Con heo đẵm bùn có bao giờ biết mình dơ bẩn đâu.

   4/ Tiếp đón Chúa (ông Phêrô mời Chúa xuống thuyền); Nghe Chúa giảng; Vâng lệnh Chúa (Chúng con vất vả suốt đêm, chẳng được gì... Vâng lời Thầy chúng con thả lưới... lưới không kéo lên nổi vì nhiều cá...)

   5/ Các ông đã nhận ra quyền năng Chúa... và đã bỏ mọi sự mà theo Chúa.

   6/ Người tín hữu sống giữa đời, có gia đình... có thể bỏ mọi sự mà theo Chúa không?

   Có thể chứ nếu ta từ bỏ tội lỗi, tính mê nết xấu... nói chung tất cả những gì trái ý Chúa, sai luật Chúa và chỉ suy nghĩ, nói năng, hành động theo ý Chúa: “Vâng ý cha dưới đất cũng như trên trời để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến”. Ðó là bỏ mọi sự mà theo Chúa. Đâu phải bán nhà cửa, bỏ vợ (chồng) con rồi đi theo ông bà giáo chủ tự phong nào đó.

***********

Này Chúa hỡi! Con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời... (Thành Tâm).


© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo