THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

(Mc 7, 24-30)

 Bài suy niệm 1:

“Bà mạnh tin, bà về đi, con gái bà đã khỏe…”

   1/ Các tông đồ hay bị Chúa khiển trách: hèn tin, kém lòng tin …

   2/ Hai trường hợp Chúa khen là “Mạnh tin” đều rơi vào dân ngoại. Đó là bà góa Phenixi và ông đội trưởng Roma… cũng như chỉ có một người được Chúa nêu lên như mẫu gương bác ái là người Samaritanô

   3/ Coi chừng, đừng tự mãn, phải chấp nhận thực tế: Nhiều người ngoại đạo sống tốt hơn chúng ta… Những người chưa có cơ hội được biết Chúa mà sống ngay lành theo lương tâm… chắc chắn họ được cứu độ…

   4/ Niềm tin mạnh phải vượt qua nhiều thử thách có khi rất cam go:

- Trường hợp bà Phênixi… Bà năn nỉ Chúa… chúa đáp: “Không ai lấy bánh của con mà ném cho chó”… Phải nhận rằng câu nói rất nặng, khó nghe, sỉ nhục nữa…

   Bà Phênixi không hề tự ái, phản kháng… mà lại nói 1 câu rất dễ thương: “Bẩm, Thầy dậy chí phải… nhưng chó con cũng được liếm láp những mảnh vụn từ bàn ăn của con cái rớt xuống…” Chúa Giêsu “chịu thua” và nói với bà: “Bà về đi, con bà khỏe rồi”

   Một lần nữa  mạnh tin, ra về không chút nghi ngờ… con bà đã khỏe

   5/ Trường hợp sĩ quan Rôma cũng vậy: “Khỏi phiền Thầy đến, chỉ cần Thầy phán 1 lời…”. Chúa bảo: “Ông về đi, đầy tớ ông đã khỏe”…. Ông ra về không chút nghi nan… đầy tớ ông khỏe lại đúng lúc Chúa phánÔng về đi!           thế là ông và cả nhà ông đều tin Chúa.

   Chuyện kể một nhà leo núi … bị trượt chân lăn xuống vực dầy đặc sương mù… anh kêu cầu Chúa cứu… rồi bám được 1 cành cây, bị thương rất nặng… anh kêu to nữa… có tiếng phán: “Hãy buông tay ra!”… không dám đâu! xuống vực liền… anh cố bám cành cây rồi mất máu… chết. Hôm sau người ta tìm kiếm và thấy anh chỉ còn cách mặt đất hơn 1m… lại ngay trong vườn 1 cư dân…

Bài suy niệm 2:

“Bẩm Thầy! lũ chó dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn rớt xuống”

   1/ Đức Tin của người ngoại giáo này rất mạnh:

- Bà sấp mình trước mặt Chúa (cử chỉ tôn thờ).

- Bà nài xin Chúa chữa con gái bà...

- Chúa như từ chối (để thử lòng tin của bà). Lời nói có hơi “khó nghe”: “Không ai lấy bánh của con mà ném cho chó”.

- Bà không tự ái, lại đáp 1 câu rất khiêm tốn và dễ thương: “Bẩm đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn rơi xuống”.

   2/ Chúa nói: “Bà mạnh tin, bà về đi, con bà đã lành”… Bà ra về ngay… tới nhà thấy con đã lành mạnh.

   3/ Điểm đáng chú ý là bà tin rồi mới ra về, không phải về thấy con khỏi bệnh rồi mới tin.

***********

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối… (Ng Hữu)    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo