THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 5, 1- 3. 5- 16)

“Thưa Ngài! lúc nước hồ động,
không có người đem tôi xuống hồ…
Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà về”

   1/ … ”Không ai giúp tôi… xuống hồ để được khỏi bệnh… ” bệnh nhân này thật cô đơn, không ai đoái hoài…

   Theo các nhà tâm lý xã hội, có 3 nỗi khổ mà người ta sợ nhất: cô thâncô thế và chia ly (người liệt đã có 2 thứ rồi).

   2/ Ích kỷ, vô cảm… là thái độ của không ít người ngày nay… Ở Trung Quốc cách nay khoảng 6-7 năm, các phương tiện truyền thông đưa tin một em nhỏ bị xe đụng, nằm giẫy giụa trong vũng máu, tay chân bị gẫy… xe thì chạy mất, người qua lại cũng nhiều… không ai cứu giúp em bé… sau cùng, một bà lượm ve chai, trông thấy vội bế em vào bệnh viện cấp cứu… vô cảm và vô cảm…

   3/ Chuyện vô cảm không phải bây giờ mới có… Chúa Giêsu đã nói tới trong dụ ngôn Nhà Phú Hộ với Lazarô nghèo kiết xác, nghèo cả người thân: chẳng có ai… thèm ăn mẩu bánh thừa cũng không có… trong khi nhà phú hộ ngày ngày tiệc tùng linh đình… kêt cục…?

   4/ Chúa làm gương và dậy ta bài học “Chạnh thương” ra tay giúp đỡ mọi người… Với người bại liệt cô đơn: (có tôi đây) “Anh hãy trỗi dậy vác chõng mà về”… Với bà mẹ góa khóc con chết… “Bà đừng khóc nữa”… (chàng thanh niên đã được Chúa cho sống lại…). Đám đông dân chúng đang đói nơi hoang vắng… “Các con dọn bánh ra cho họ…”

   5/ Mọi người là anh chị em ta, là hình ảnh Thiên Chúa, ta phải ân cần giúp đỡ theo khả năng mình… Vô cảm là một trọng tội… Dụ ngôn ngày phán xét: “Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống… Hãy xéo khỏi mặt Ta mà vào hỏa ngục…”

***********

 “Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy, yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian nhận biết rằng chúng con chính là môn sinh của Thầy” (Trần Anh Linh).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo